Ta nhìn Tiểu Hà Bao, buồn bã nói: “Tên Tiểu Hà Bao rất hay mà! Đói
bụng có trứng luộc để ăn (trứng luộc là “hà bao đản cật”), không có tiền,
trong túi có bạc để tiêu. Ý nghĩa như thế, tại sao em không thích?”
Tiểu Hà Bao vô cùng cao hứng bị ta thuyết phục. Xem ra trình độ đặt
tên của ta cao hơn sư phụ. Sư phụ ta Thạch Cảnh là vị chưởng môn thứ
chín của Tiêu Dao Môn, khi còn trẻ giang hồ vẫn xưng tụng là Ngọc Diện
Công Tử. Lần đầu tiên ta nghe cái tên đấy, cười đến đau bụng, Giang Thần
đứng bên cạnh ta, cười âm hiểm: “Sờ Sờ, có phải muội nghĩ đến Ngọc Diện
Hồ Ly?”
Ta nghiêm túc kiên quyết phủ nhận.
Thạch Cảnh sư phụ có tướng mạo nho nhã, da lại trắng, còn trẻ đã là
chưởng môn, vì thế thường mặc quần áo màu đen cho già dặn. Nhưng màu
đen càng tôn lên làn da trắng, vì thế biệt danh kia càng thêm chính xác.
Haizzz, thật là vừa lợi vừa hại.
Sư phụ vừa nhậm chức chưởng môn liền thể hiện tài lãnh đạo tuyệt
vời không nặng khuôn phép quyết tâm tuyển nhân tài. Hắn không quan tâm
thời gian vào cửa dài ngắn thế nào, lý lịch gia thế cũng gạt qua một bên, tất
cả lần lượt đấu võ, người chiến thắng làm thủ tịch đại đệ tử. Không quan
tâm tuổi tác nhiều ít thế nào, mọi người đều tôn hắn là nhân vật số hai của
Tiêu Dao Môn, nhân vật số một đương nhiên là sư phụ lão nhân gia.
Vân Châu sư huynh nhờ thế trổ hết tài năng. Sau một hồi phong vân
biến sắc tỉ võ toàn môn, hắn thắng tất cả các sư huynh, thành thủ tịch đại đệ
tử của sư phụ. Mà ta, thành đệ tử đóng cửa của sư phụ, ta cảm thấy, đây là
duyên phận.
Vì thế, sau khi đổi tên Vân Mạt, ta liền đi theo Vân Châu sư huynh,
bắt đầu gọi hắn ca ca. Lúc đầu, miệng hắn co giật một chút, quay đầu bỏ đi.