Ta cau mày, vô cùng bất mãn. Sư phụ thường xuyên đại trí giả ngu, có
thể giả bộ hồ đồ quyết không thanh tỉnh, làm đệ tử đóng cửa của hắn, ta rất
hiểu hắn, xem đi, hắn lại giả vờ mơ hồ, ý đồ ba phải rồi. Quên đi, ta nói
thẳng mục đích chính thôi.
“Sư phụ, tại sao lại đặt cho con cái tên này, con không thích!”
“Bởi vì con là đệ tử đóng cửa của ta, đệ tử cuối cùng (tối mạt).”
“Con họ gì chẳng được, tại sao lại họ Mạc?” Ta không phản cảm tên
Mạt, nhưng đứng cùng họ “Mạc” thì ta cực kỳ phản cảm.
“Bởi vì lai lịch của con rất mạc danh kỳ diệu (kỳ lạ, đặc biệt)! Sáng
sớm hôm đó ta đi tản bộ, đột nhiên phát hiện trên bãi cỏ có bọc hành lý, ta
còn tưởng nhặt được một túi tiền, mừng rỡ mở ra, con oa một tiếng, thiếu
chút nữa thì sư phụ ta ngất tại đấy.”
“Sư phụ, tên này rất khó đọc, còn có hài âm!” Vừa nghĩ đến bị Giang
Thần gọi là “Sờ Sờ”, lòng ta lại kích động như kiến trong chảo nóng.
Sư phụ tỏ vẻ phấn khởi nói: “Mạc Mạt, tên này rất hay, vừa văn nhã
vừa độc đáo, so với Thúy Hoa, Đào Hồng dễ nghe hơn. Sư phụ ta đắc ý
nhất chính là đặt cho con cái tên này. Ta đọc không biết bao nhiêu Đường
Thi Tống Từ, cuối cùng cũng có một lần dụng võ.”
Ta buồn bực muốn hộc máu.
“Sư phụ, dù sao con cũng muốn đổi tên.”
“Con muốn tên là gì?”
“Tên gì cũng được, chỉ có họ Mạc này là kiên quyết không.”
Sư phụ lập tức hai mắt lấp lánh: “Vậy con theo họ của ta đi.”