Ta cầm kiếm đến vườn anh đào, lúc này nhất định Giang Thần đang
thừa dịp sư phụ gà gật bên suối mà vào đây vặt anh đào.
Ta đứng trong vườn ngửa đầu tìm kiếm.
Vườn anh đào toàn cây đại thụ trăm năm, cành lá sum suê. Hương
xuân tháng tư, ánh dương hắt qua tán lá, các sắc xanh xen kẽ, từ lục nhạt
mông lung đến màu ngọc bích trầm lắng. Quả anh đào nhỏ nhắn tròn xinh
đỏ như mã não, lung linh xinh đẹp treo đầy ngọn cây.
Ta nuốt nước bọt, đột nhiên nghe thấy tiếng nước sau lưng.
Ta quay đầu nhìn, ngẩn ngơ sững sờ.
Trong bóng râm lác đác ánh dương, Giang Thần nửa nằm trên cành
cây, trong tà áo là hơn chục quả anh đào đỏ tươi. Một tay hắn cầm bình
rượu nhỏ, một tay cầm một quả anh đào, bình rượu nghiêng nghiêng, dòng
nước róc rách theo quả anh đào…
Nói thật, giờ phút này ta quên hẳn mục đích ban đầu, trước mắt chỉ có
một bức họa: giữa tán lá xanh, xiêm y trắng, bình rượu đen, một quả anh
đào đỏ.
Bức họa này trong tĩnh có động, phối màu nổi bật, đậm nhạt phù hợp,
người trong bức họa đôi mắt khép hờ, thản nhiên nhàn nhã, phong lưu
phóng khoáng không nói nên lời, khiến người khác phải ngẩn ngơ.
Giang Thần đặt quả anh đào vào trong miệng, ngồi thẳng dậy nhìn ta
cười cười: “Sờ Sờ, ngẩn ngơ cái gì, nhìn ta đến mê mẩn sao?”
“Bùm” một tiếng, cảnh đẹp, tranh đẹp, ý tốt bị hai tiếng “Sờ Sờ” của
hắn đẩy đến chín tầng mây, không còn sót lại chút gì.
Đúng là hắn gọi “Sờ Sờ” !