Trong phòng chỉ còn ta và Giang Thần. Ta vừa nghĩ đến chuyện gả
cho hắn, rùng mình vì lạnh.
Giang Thần móc từ trong ngực ra một thứ, đưa tới trước mặt ta, cười
hì hì nói: “Tiểu Mạt, có phải muội không muốn cho ai vào vì che giấu thứ
này?”
Thứ hắn cầm trong tay chính là Trọng Sơn Kiếm Pháp!
Ta tiến tới định đoạt lại, hắn nhanh tay nhét trở vào trong áo. Tay của
ta chạm đến vạt áo, miễn cưỡng không dám tiến thêm nữa, hắn biết trước ta
sẽ không dám, cười rất tự đắc.
Ta thấp giọng chất vấn: “Tại sao huynh tìm thấy?”
Hắn cười hì hì: “Phàm là có đồ gì tốt, muội đều giấu dưới gối đầu, tất
nhiên ta biết.”
Ta cố cứng miệng quát: “Mau trả lại cho muội! Huynh không được nói
với ai!”
Hắn ngồi xuống ghế, nheo mắt cười: “Tiểu Mạt, bình thường muốn
người khác giữ bí mật, không ngoài bốn chữ, cưỡng bức dụ dỗ. Với công
phu của muội, muốn cưỡng bức ta sợ là không được, dụ dỗ thì… ta có thể
suy nghĩ.”
Ta trừng mắt với hắn: “Muội không có tiền!”
Hắn cười khả ố: “Sắc dụ cũng được.”
Ta không thể nhịn được nữa, vươn tay nhào tới. Hắn vừa trốn tránh,
vừa cười hô: “Sư phụ, sư phụ cứu con, tiểu Mạt quấy rối con.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng thở dài sâu kín của Hà Tiểu Nhạc sư
huynh: “Triệu Dạ Bạch, đây là đánh là thương mắng là yêu trong truyền