nhảy qua cửa sổ vào trong phòng nhìn một chút. Ta làm như vậy, chỉ là
muốn đánh lạc hướng bọn họ, ta thật sự không có cố ý ép muội cưới ta.”
Ta thiếu điều thổ huyết tại chỗ. Hắn đập tan thanh danh của ta, còn
ngụy biện được thế.
Ta hung tợn nói: “Huynh không muốn lấy ta càng tốt, ta cũng không
muốn gả cho huynh.”
Sư phụ cả giận nói: “Tiểu Mạt không thể tùy hứng! Thanh danh thiếu
nữ còn quan trọng hơn tính mạng, chẳng lẽ sư phụ lại hãm hại con?”
Giang Thần vuốt lông mày than thở một câu: “Thanh danh của con
chẳng lẽ không phải thanh danh sao?”
Ta ấm ức nhìn sư phụ nói: “Thanh danh quan trọng hơn tính mạng, gả
cho Giang Thần là để giữ thanh danh, nhưng cũng không thể vì thanh danh
mà bỏ cả một đời!”
Sư phụ cả giận nói: “Giỏi, nhị vị hai người nếu không muốn thì kể từ
giờ phút này không còn là đệ tử Tiêu Dao Môn, đừng để người đời dèm pha
chuyện của hai vị, hủy hết danh tiếng trong sạch hơn trăm năm của Tiêu
Dao Môn.”
Giang Thần và ta đồng loạt sững người. Trăm năm qua, Tiêu Dao Môn
như một cây đại thụ cành lá xanh tốt, vì vậy, trong mắt người đời Tiêu Dao
Môn vô cùng thánh khiết, gần như vượt qua cả Thiếu Lâm Võ Đang, ta
chịu ân dưỡng dục của sư phụ mười mấy năm, quyết không thể để danh
tiếng Tiêu Dao Môn hủy trong tay ta.
Sư phụ sập cửa bỏ đi, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên ta thấy sư
phụ tức giận như thế. Ta nhìn bóng lưng sư phụ, không nói được lời nào, có
muốn nói cũng không nên lời.