Ta hít một hơi thật sâu, bước chân nặng như đeo đá, chậm rãi đi tới
trước cửa sổ, ngăn cách bởi đóa hoa hải đường, ngăn cách bởi khung cửa
sổ, ngăn cách bởi thế tục thân phận, ngăn cách bởi tình cảm chôn dấu vĩnh
viễn chẳng thể thổ lộ, ta nở nụ cười miễn cưỡng. Ta không biết nụ cười này
này gượng ép hay tự nhiên, ta chỉ biết ta cười mà thấy tim đau nhức nhối.
Thần sắc của hắn có phần tiều tụy, dường như muốn nở nụ cười với ta,
nhưng ánh mắt lại nhạt nhẽo không chút ý cười.
Ta ngượng ngùng giải thích với hắn: “Vừa rồi muội gặp kẻ xấu bên bờ
suối, may Giang Thần tới cứu muội một mạng.” Thật ra ta không biết hắn
có tin lời giải thích đấy không, nhưng nếu ta không nói thì ngực như bị
nghẹn. Ta không muốn hắn hiểu lầm quần áo ta xộc xệch vì Giang Thần.
Mặt hắn biến sắc, lập tức chống tay lên bệ cửa sổ, nhảy ra ngoài, đóa
hải đường trong lòng bàn tay rơi xuống giày ta, giày vốn thêu cành phong
lan, thêm đóa hải đường như vẽ rồng thêm mắt.
“Muội có bị thương không?” Hắn quan tâm hỏi ta, vô cùng lo lắng,
như một giọt mực rơi xuống tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh, lòng ta rối
như tơ vò. Ta ngẩn người, hắn quan tâm ta, nhưng ta có mong muốn sự
quan tâm đấy không?
Sau lưng có tiếng Giang Thần vang lên: “Tiểu Mạt, ta mang y phục tới
đây.”
Ta sực tỉnh, quay đầu nói cảm ơn, nhận xiêm y từ tay Giang Thần,
bước vào phòng mình.
Thế sự khó lường, nhân sinh như mộng, chợt giật mình ta đã thành
hôn thê của Giang Thần, giây lát thành hoa đã có chủ, nhưng người chủ này
nhất thời ta khó lòng mà tiếp nhận. Điểm tốt hiếm hoi là, rốt cuộc ta cũng
triệt để hết hy vọng với Vân Châu.