sườn hắn, đại hán râu quai nón vừa lỏng tay, Vân Châu đoạt lấy Linh Lung
Châu, lùi lại, nhảy sang một con thuyền khác.
Hắn một tay giơ Linh Lung Châu, lạnh lùng ngạo nghễ đứng ở đầu
thuyền, một thân áo trắng, không nhiễm bụi trần.
Tiếng hoan hô như thủy triều, trên lầu Trích Tinh có người không
kiềm chế được phải thốt lời thán phục.
Ta thở phào một hơi, lòng bàn tay ướt đẫm.
Vân Châu tung người nhảy lên cầu Thước Hỷ, tay cầm Linh Lung
Châu bước lên lầu Trích Tinh. Mọi ánh mắt đều dõi theo từng bước hắn đi.
Có tiếng Hoàng đế cười sảng khoái: “Ha ha, quả nhiên là anh hùng
xuất thiếu niên, hổ phụ không sinh khuyển tử. Vân ái khanh, có người con
trai như thế, trẫm thấy vui thay khanh.”
“Hoàng thượng quá khen.”
Vân Châu đi tới quỳ xuống thảm đỏ, trình Linh Lung Châu lên cho
Hoàng thượng.
“Đa tạ Hoàng thượng.”
Hoàng thượng mở lời: “Thân thủ tốt, can đảm hơn người, trẫm ban
thưởng chức Thị vệ tứ phẩm?”
Vân Châu dập đầu tạ ơn, nói rõ ràng từng tiếng: “Thần… muốn cầu
Hoàng thượng ban hôn."