“Ồ, Vân ái khanh, người không phong lưu uổng thiếu niên. Vân Châu,
ngươi để ý vị cô nương nào cứ nói, trẫm tác thành cho ngươi, tương lai sẽ
thành một giai thoại phong lưu của thi thuyền rồng Đoan Ngọ.”
“Đa tạ Hoàng thượng, người thần muốn cầu hôn là. . .”
Ta căng thẳng tột độ, tim như muốn ngừng đập, chưa đợi Vân Châu
nói xong, phụ thân hắn lại vội vàng chặn lời hắn một lần nữa: “Hoàng
thượng, xin cho phép cựu thần bẩm riêng một chuyện này.”
“Ồ?”
Một hồi im lặng.
Một lát sau, Hoàng thượng thở dài: “Vân Châu, trẫm phong ngươi làm
Trung Lang Tướng, gần đây giặc Nhật ở duyên hải hung hăng ngang
ngược, ngươi cùng phụ thân trở về Phúc Kiến trừ quân phiến loạn. Chờ
ngươi lập công, trẫm sẽ chỉ hôn một vị giai nhân khác cho ngươi.”
Vân Châu vội vàng nói: “Hoàng thượng!”
Cha hắn liền lớn tiếng trách mắng: “Còn không tạ ơn!”
Một lát sau, ta nghe thấy tiếng Vân Châu thấp giọng tạ ơn.
Ta cảm giác được lực xiết ở tay dần buông lỏng, không khống chế
được hô hấp bản thân, toàn thân như muốn sụp đổ, lực xiết ở tay cũng là
lực chống đỡ vừa giảm đi người ta liền mềm nhũn.
Vỏn vẹn chỉ thời gian một nén nhang, ta như ngồi trên một cái lá cây
thay thuyền, bão táp xoay vần, quanh co mấy lần tưởng đã vô vọng, ngoài
dự đoán là thuyền nhỏ lại đi vào một hồ nước lặng sóng.
Phụ thân Vân Châu năm lần bảy lượt hao hết tâm lực cản trở trước mặt
Hoàng thượng, chỉ có thể nói lên một điều. Đó là ông ấy biết người Vân