trượng phu, nên có công tích, nhân lúc trẻ tuổi có sức khỏe, học hỏi rèn
luyện một phen.”
Thích phu nhân sẵng giọng: “Đại ca, muội chỉ có một đứa con trai bảo
bối, huynh thật nhẫn tâm, lại bảo nó đến chốn nguy hiểm miệng hùm hang
sói đấy.”
“Băng Lung, trong nhà phú quý, tối kỵ nhất là nuông chiều con trẻ,
tương lai có thể thành kẻ vô tích sự. Muội nhìn Thiếu Dung, bị mẫu thân nó
nuông chiều còn ra thể thống gì?”
Thiếu Dung thở phì phì nói: “Phụ thân, con đã biết từ lâu cha chỉ thích
Đại ca Nhị ca, ruồng rẫy con gái, hừ.”
“Ai nói ta ruồng rẫy con gái, con nhìn Vân Mạt, nhã nhặn thanh tú,
hào phóng khéo léo, có chỗ nào giống con.”
Ta ngẩn người, cúi đầu xấu hổ không nói.
Bước xuống cầu Thước Hỷ, đưa mắt nhìn là thấy phu kiệu của Quy
Vân Sơn Trang đang chờ bên kiệu.
Đi và về đều chỉ hướng Quy Vân Sơn Trang. Ta và Vân Châu chỉ có
thể bỏ lỡ nhau, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng không thể tác thành
hôn sự, rốt cuộc ta có thể hết hy vọng triệt để.
Ta thở dài định lên kiệu, đột nhiên, phía sau có tiếng gọi nhỏ: “Xin hỏi
vị cô nương này có phải Vân cô nương Vân Mạt?”
Tất cả mọi người cùng quay đầu lại, thấy một quý công tử rảo bước đi
đến.
Ta gật đầu với hắn, lòng căng thẳng.