Châu muốn cầu hôn là ai, trước ông ấy đã không đồng ý, lúc này càng
không thể nhượng bộ, dù có là Hoàng đế làm mai cũng không thể tiếp
nhận.
Nghĩ đến điều đấy, lòng ta trào dâng chua xót khổ sở, hốc mắt nóng
bừng. Rốt cuộc ta đã tận mắt chứng kiến, chính tai nghe thấy thái độ quyết
tuyệt kiên định của cha Vân Châu. Sư phụ lo lắng không phải không có lý,
muốn vào làm dâu nhà họ Vân khó như lên trời.
Đối mặt với bậc phụ thân nghiêm khắc như thế, ta nên hận Vân Châu
không nói ra hay lấy làm may mắn vì hắn không nói ra? Sau một hồi hoang
mang, lòng ta trống rỗng, đúng là không buồn không vui ngây ra như
tượng.
Người trên lầu Trích Tinh chậm rãi lùi lại, Hoàng thượng ngồi xe loan
được Ngự Lâm Quân hộ tống về cung. Quan viên cùng gia quyến đi hết cầu
Thước Hỷ rồi ai về nhà nấy.
Giang Thần một mực nắm chặt tay ta, không buông chút nào. Ta
chẳng còn khí lực nào rụt tay lại, trước bàn dân thiên hạ, ta để mặc hắn nắm
tay ta, yên lặng đi theo Thích phu nhân, toàn thân mỏi mệt.
Thích phu nhân và Thích Tướng quân đi trước, nhỏ giọng hỏi han.
“Đại ca, lần này huynh về kinh, Hoàng thượng nói thế nào?”
“Hoàng thượng điều ta từ Triết Giang đến Phúc Kiến, cùng Vân Tri
Thị phòng thủ trên biển, tiêu diệt giặc Nhật.”
“Vậy là đại ca sẽ đi thẳng đến Phúc Kiến, không về Hàng Châu nữa?”
“Uh. Theo ta thấy, Thần nhi tuổi không còn nhỏ, đến Tiêu Dao môn
học võ công mấy năm, không bằng theo ta đi Phúc Kiến, nam tử hán đại