“Vân đại nhân hẹn cô nương giờ Dậu tối nay gặp tại Thư Nhã Các ở
Khởi Nguyệt Lâu. Vân cô nương chưa đến hắn sẽ không về.”
Vân đại nhân? Ta sửng sốt một phen, nhớ ra Vân Châu vừa được
phong Trung Lang Tướng, đúng là đã thành Vân đại nhân.
Hắn muốn gặp ta? Còn để làm gì? Phụ thân hắn phản đối rõ ràng kịch
liệt như thế, ngay cả Hoàng thượng cũng không thể khiến ông ấy nhượng
bộ tiếp nhận ta. Lòng ta đau khổ buồn bã, nói không ra lời.
Người trẻ tuổi xoay người cáo từ, ta đứng đó sững sờ, Giang Thần
cũng sững sờ, chỉ xiết chặt tay ta hơn.
Trên kiệu, Giang Thần một mực im lặng không nói tiếng nào. Từ khi
ta biết hắn tới giờ, chưa từng thấy hắn trầm lặng thế này, lòng ta rối như tơ
vò, không nói nên lời. Vân Châu trước giờ quang minh lỗi lạc, tối nay hẹn
ta, còn là trước mặt Giang Thần, ta cảm thấy bất lực mờ mịt xưa nay chưa
từng có, bơ vơ lạc lõng không có một ai để bàn bạc nên đi hay không.
Vân Châu trước giờ vẫn lạnh nhạt ung dung, lễ độ hơn người, hôm
nay lại táo bạo ra mặt, dốc toàn lực ra đánh bạc. Ta không đi, có lỗi với tâm
ý của hắn, cũng là có lỗi với bản thân. Nhưng ta đi là có lỗi với Giang
Thần, có lỗi với sư phụ và Thích phu nhân.
Bên lý bên tình, biết đâu nặng nhẹ? Biết nâng lên hay đặt xuống, đâu
đúng đâu sai? Giằng co giữa những lựa chọn ngổn ngang, ta chỉ muốn sụp
đổ, lòng rối như tơ vò, không làm sao tháo gỡ được.
Trên đường về, Giang Thần vẫn không nói tiếng nào, trực giác ta
mách bảo hắn đã biết người Vân Châu muốn cầu hôn là ai. Nếu không, việc
gì hắn phải xiết chặt tay ta thế, việc gì vứt bỏ thái độ hài hước ngày thường,
giữ im lặng trong căng thẳng thế này.