Đột nhiên, một bóng áo trắng phi thân từ lầu Trích Tinh xuống, tựa
như mây hạc, như sao băng.
Ta suýt nữa giật mình thốt ra tiếng, bởi vì, ta rất quen thuộc thân pháp
của bóng dáng kia, là Vân Châu!
Bay như hồng nhạn đáp xuống một con thuyền, người trên thuyền còn
chưa kịp phản ứng, hắn đã dùng một chiêu Phiên Vân Phúc Vũ đoạt cung
của người đang cầm, giương cung lắp tên, lưu loát như nước chảy mây trôi.
Trên lầu Trích Tinh có tiếng rì rầm. Chỉ nghe bình phong bên Đông có
tiếng cáo lỗi sợ hãi: “Hoàng thượng, cựu thần sợ hãi, khuyển tử Vân Châu
lỗ mãng, cựu thần không hay biết gì, thỉnh Hoàng thượng thứ tội.”
“Vân ái khanh, đấy là công tử của khanh?”
“Phải ạ.”
“Không sao, cứ xem xem thân thủ của hắn thế nào, nếu có thể đoạt
Linh Lung Châu, trẫm sẽ thưởng hậu, ha ha.”
Ta thầm thở phào, nhìn chằm chằm vào Vân Châu, mũi tên đã rời khỏi
cung bằng tốc độ sao băng, cùng lúc đó, người trên một thuyền rồng khác
cũng bắn tên về phía Linh Lung Châu.
Một mũi tên đâm toạc trời mây, chặt đứt dây thừng!
Mấy tiếng giật mình kinh hô vang lên.
“Bắn rơi rồi bắn rơi rồi.”
Linh Lung Châu rơi xuống, tua bảy màu lượn vòng như sao băng, rực
rỡ sáng lạn, chấn động lòng người.