Nhưng ta không khống chế được tâm tình, không kiểm soát được dòng
lệ trào ra. Ta không bao giờ có thể lại dùng tay che mắt, nói một câu “Hôm
nay nắng chói quá”.
Một lúc lâu sau, Giang Thần thấp giọng hỏi: “Muội muốn trả huynh ấy
chủy thủ gì vậy?”
Giọng hắn trầm thấp, nắm tay ta, ẩm ướt, là từ tay hắn, hay từ tay ta?
Ta thấp giọng nói: “Huynh ấy từng tặng muội một thanh chủy thủ,
muội… muội định trả lại cho huynh ấy.”
“Đúng, sau này muội chỉ có thể dùng đồ ta đưa. Hoặc là đồ của Quy
Vân sơn trang.” Hắn nhìn ta cười, không biết vì sao, ta cảm thấy nụ cười
của hắn không còn như xưa, có phần khẩn trương, có phần lo lắng, đôi mắt
không ý cười, chỉ là khóe môi như đang cười.
Ta tâm loạn như ma, ngơ ngác thất thần. Không biết từ khi nào, đột
nhiên nghe thấy một tiếng chuông từ tầng cao nhất truyền đến, hùng hồn
sâu lắng, hồi âm xa xăm.
Sau tiếng hô vạn tuế, ta bị Giang Thần kéo đến trước thảm đỏ, cùng
mọi người cúi đầu quỳ xuống.
Sau một lúc lâu, chân một đoàn người xuất hiện trên thảm đỏ. Giày
đen, giày nâu, giày thêu màu đỏ, sau đó là một đôi giày màu vàng. Ta giật
mình, là đương kim thánh thượng .
“Bình thân, tất cả ngồi đi.” Giọng nói có chút già nua, mang theo khí
phách không giận mà uy, mọi người tạ ơn rồi nhanh chóng ngồi xuống.
Một lát sau, một bóng người đi qua bình phong đến ngồi cùng chúng
ta.