mà nói ra nát bấy cùng nhau. Lúc này, trong mắt thiên hạ, trên danh nghĩa,
ta là con dâu tương lai của nhà họ Giang.
Giang Thần chắp tay mỉm cười: “Đệ không nghĩ lại gặp huynh ở kinh
thành, nghe Triệu Dạ Bạch nói huynh định đi Phúc Kiến.”
Hắn cười mỉm: “Ta vốn muốn đi Phúc Kiến, phụ thân nhận chiếu vào
kinh, vì thế ta đến kinh thành gặp phụ thân trước.”
Ánh mắt của hắn lướt qua ta, mỉm cười với Giang Thần, lại thi lễ với
Thích phu nhân, ý muốn cáo từ.
Khi hắn bước đi, tim ta như vỡ ra, không thể thở nổi.
Ta trơ mắt nhìn hắn đi thế sao, trơ mắt bỏ qua nhau thế sao, trơ mắt
đem lần gặp trời cao ban ơn này thành ảo mộng hái hoa trong gương, mò
trăng dưới nước sao, để gió mưa trôi dạt hết sao?
Mỗi bước chân của hắn như chặt đứt một đoạn đời của ta. Ta… nên
làm gì? Giữ hắn lại hay để hắn đi? Ta chưa từng có lúc nào khó quyết định
như thế, giãy dụa giữa những lựa chọn ngổn ngang.
Chỉ một bước nữa thôi hắn sẽ ra khỏi tấm bình phong, ta bật thốt ra
lời: “Vân… sư huynh.”
Ta không bao giờ gọi hắn ca ca nữa, không bao giờ … lấy hai tiếng ca
ca ra che dấu tâm sự không coi hắn là ca ca nữa.
Hắn dừng bước, quay người lại, ta đã quen với cái nhìn tĩnh lặng như
đầm nước sâu, rốt cuộc hôm nay cũng hiểu.
Muôn ngàn lời chèn cứng lồng ngực, nghẹn chặt cổ họng, ta chỉ có thể
chua chát cất lời, làm bộ bình tĩnh lạnh nhạt, lòng nhói đau đứt từng khúc