ruột: “Chủy thủ kia muội sẽ trả lại huynh, đã là thứ mình thích sao có thể
dễ dàng đem tặng?”
Hắn đột nhiên ngẩn ra, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại.
Chủy thủ hắn muốn gửi cho Giang Thần ta chưa từng mang ra. Nhìn
chủy thủ đấy chỉ khiến ta nhớ đến một câu thơ. Ta một mực hy vọng có
ngày trả lại cho hắn, cho dù là mười năm hai mươi năm, ta tin tưởng rốt
cuộc cũng sẽ có ngày gặp lại. Ta chỉ không ngờ là ngày hôm nay.
Lúc này ta với hắn chỉ cách nhau một bàn đàn mộc, mà như muôn
sông nghìn núi. Thân phận của ta, thân phận của hắn, ân tình sư phụ, tình
cảm sâu sắc của Giang Thần, gia thế đại quan biên thùy, danh dự Tiêu Dao
môn, như những sợi tơ tạo thành một cái kén bao bọc tâm sự trong lòng ta,
không thể nào thoát ra.
Ta chỉ có thể nói một câu đấy, ta biết những lời này cũng không thể
thay đổi thân phận của ta, gia thế của hắn, cũng không thể thay đổi chuyện
ta đã đính hôn với Giang Thần. Nhưng nếu ta không nói, ta sẽ tiếc nuối cả
đời này, trọn đời bất an. Những lời này không thay đổi được gì, ta chỉ hy
vọng mong manh hắn có thể hiểu, lúc đấy ta không có ý đùa, ta đối với hắn,
từng thật lòng từng thành tâm, chỉ tiếc âm nhầm dương sai…
Hắn ngây ngốc, đôi lông mày nhíu vào rồi lại giãn ra, như một vầng
sáng rơi xuống đuôi lông mày. Hắn hơi nheo mắt, nhếch khóe môi, chỉ nói
một tiếng “tốt”, quay người đi về hướng Đông.
Ta thất hồn lạc phách ngồi xuống, vừa chạm xuống ghế liền như kiệt
sức. Giờ phút này, ta mới phát hiện, Giang Thần vẫn một mực nắm tay ta
dưới gầm bàn. Ta biết ta không nên thất thần như thế, ta biết ta nên mỉm
cười điềm đạm, ta biết bên trái ta là Thích phu nhân, bên phải là Giang
Thần. Ta biết, trên lầu Trích Tinh này có rất nhiều người.