BA CON UYÊN ƯƠNG, MỘT ĐÔI
LẺ
Thị Kim
www.dtv-ebook.com
Chương 23: Đoạt Long Châu, Tranh Mỹ Nhân
Mỗi bước đi của hắn như đạp lên cõi lòng ta, hắn càng tới gần tim ta
càng đập loạn, như nước lũ tràn bờ, ào ạt cuốn trôi. Sóng to gió lớn không
đủ để miêu tả cõi lòng ta lúc này. Trong cơn kinh hoàng, xung quanh như
lặng phắc, trống rỗng, chỉ còn bóng dáng kia, càng lúc càng gần.
Khí lực toàn thân như bị một màn cầu đá nước xanh, liễu rủ bên bờ,
hình bóng cố nhân hóa giải, tất cả trở thành cát bụi. Trong cơn hốt hoảng,
trong tay như nắm giữ một chỗ dựa, ta không kịp nhìn lại, không kịp suy
nghĩ, tất cả khí lực đều tập trung ở bóng hình ấy, như sợ chớp mắt sẽ thành
hư ảo, như sợ thở mạnh sẽ giật mình tỉnh giấc.
“Vân Châu, đã lâu không gặp.” Câu nói đơn giản của Giang Thần như
một lưỡi dao sắc ngọt, đóng băng tận những dây thần kinh, một tiếng nổ
lớn kết thúc mọi ảo mộng, một nỗi đau đè nặng xuống tim, không phải mơ,
đúng là hắn!
Đã lâu rồi sao? Đúng, đã lâu. Nửa tháng, vậy mà đã như cả một kiếp
dài.
Vân Châu thi lễ với Thích phu nhân, sau đó mím môi nhìn ta, mỉm
cười với Giang Thần: “Không ngờ gặp hai người ở đây, chúng ta là người
một nhà mà.” Câu nói của hắn hơi dừng lại, ngập ngừng nói nốt.
Những lời này như một đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt khiến
những nỗi kinh hoàng, vui sướng, tiếc nuối, sầu não, không dám tin, khó