phòng càng nghiêm ngặt hơn, cách ba bước lại có một binh sĩ vũ trang
mang đao mang thương.
Ta bắt đầu cảm thấy tẻ nhạt vô vị, theo Hoàng thượng xem đua thuyền,
thật sự không bằng tiêu dao tự tạo chen chúc cùng dân chúng bình thường.
Kiểm tra thẻ bài xong, chúng ta lên cầu thang, chậm rãi đi lên lầu, bầu
không khí càng lúc càng nặng nề trầm mặc, lặng ngắt như tờ.
Trên lầu rất rộng, dùng bình phong khắc hoa ngăn các gian. Thích phu
nhân dẫn chúng ta vào một gian bên Tây, xuyên qua lớp sa mỏng ở bình
phong có thể thấy gian bên cạnh đã có người, có tiếng trò chuyện thì thào.
Thiếu Dung nhỏ giọng hỏi: “Cô cô, khi nào bắt đầu ạ?”
“Hoàng thượng đi từ Tuyên Võ Môn, lên lầu Trích Tinh đích thân gõ
chuông đồng thì bắt đầu.”
Ta lẳng lặng nhìn đối diện, lầu Trích Tinh quả là vị trí tuyệt vời để
ngắm cảnh, thái dương chếch mặt, thu hết phong cảnh sông Tần Hoài trong
tầm mắt, Linh Lung Châu đối diện lầu Trích Tinh, đến lúc đó có thể thấy
rất rõ ràng cảnh đoạt long châu.
Đột nhiên, ta thấy có người đi tới từ đầu cầu bên kia.
Vốn là vô ý nhìn lướt qua, ánh mắt rơi trên người hắn, rốt cuộc không
thể nào dời mắt!
Hắn ung dung chậm rãi bước từng bước, phong thái chói sáng, cao
quý tuyệt thế. Gió thổi tay áo bay bay, dưới ánh mặt trời, bóng dáng hắn
như một vầng sáng, làm trời nước mất màu, lòng ta kinh hãi.
Trong phút chốc, như có đóa mây lành bay lên từ cầu ngọc thạch, như
sương như khói che mờ tầm mắt ta, ta bất tri bất giác đứng lên, cơ hồ muốn