Đi trên cầu Thước Hỷ, gió thổi mơn man, quần áo khẽ bay. Sóng nước
Tần Hoài dập dờn như lụa, nước trôi lững lờ, thuyền rồng chờ đua neo ở
một chỗ khác.
Đi đến giữa cầu, một cây cột gỗ sơn đỏ buộc chặt vào thành cầu, trên
đỉnh treo một quả tú cầu. Gió vờn qua khiến quả tú cầu đung đưa, tua bảy
sắc phất phơ vô cùng đẹp mắt.
Thiếu Dung hỏi: “Cô cô, kia là cái gì ạ?”
Thích phu nhân thấp giọng nói: “Đấy là Linh Lung Châu, lát nữa ai
hái được Linh Lung Châu thì là người chiến thắng của thi thuyền rồng.”
“Không phải là đua thuyền dưới sông ạ?”
Thích phu nhân trả lời: “Đua thuyền chưa chắc đã thắng, khi đến dưới
cầu, mỗi thuyền sẽ có một người dùng tên bắn rơi Linh Lung Châu, sau đó
phải đón được Linh Lung Châu mới là người thắng, vì thế trên thuyền có
rất nhiều cao thủ thâm tàng bất lộ. Đua thuyền chỉ là màn mở đầu, đoạt
long châu mới là tiết mục chính, cực kỳ đặc sắc!”
Ta ngửa đầu nhìn Linh Lung Châu, trên sông gió thổi không ngừng, nó
treo cao nên cũng đung đưa liên tục, bắn rơi được nó đã khó, khi rơi xuống
người đứng trên cầu cũng có khả năng đón được, càng khó khăn hơn, bất
cẩn có khi lại để rơi xuống sông.
Vì vậy, ta không kiềm chế được thở dài nói: “Hoàng thượng lão nhân
gia thật biết hưởng thụ. Chẳng phải làm khó người khác sao?”
Giang Thần nén cười nhìn trái phải: “Xuỵt, có nói cũng phải cẩn thận,
có ý kiến gì về nhà hai ta tâm sự riêng tư.”
Bước xuống những bậc thang cuối cùng của cầu Thước Hỷ, đi theo
đường mòn lát đá nhỏ chẳng mấy trước đến lầu Trích Tinh. Nơi này canh