Giang Thần thấp giọng nói: “Không hoàn toàn, dân chúng có thể xem
thi thuyền rồng, nhưng Hoàng thượng cũng muốn vui cùng dân chúng, vì
thế lập trạm kiểm soát, ngăn dân thường ở bờ bên này. Hoàng thượng chỉ
phát cho Thân vương, lục bộ Thượng Thư, các quan nhất nhị phẩm trong
kinh thành mỗi người một thẻ bài bằng đồng, được dẫn theo gia quyến lên
lầu Trích Tinh cùng Hoàng thượng xem thi thuyền rồng. Mẫu thân đưa ra là
thẻ bài của cậu đưa tới, mấy ngày nay cậu luôn ở bên Hoàng thượng, lát
nữa muội sẽ được gặp.”
Ta giật mình, ngẩn người nói: “Ý huynh là, hôm nay muội có thể nhìn
thấy Hoàng thượng?”
Giang Thần gật đầu: “Uh, có điều cách mấy chướng ngại, chúng ta chỉ
có thể nhìn thấy một bóng áo vàng lờ mờ.” Nói xong, hắn kề tai thì thầm hì
hì: “Huống chi, có gì hay đâu, ban đêm ngủ ngáy sáng sớm dử mắt, ngày
nào cũng đi nhà xí.”
Ta đỏ mặt, lời này trước đây ta mang ra bôi bác hắn giờ bị hắn lấy ra
trêu lại.
Hắn đi bên cạnh ta, một tay đặt sau lưng ta, một tay chỉ lầu Trích Tinh
xa xa: “Lầu Trích Tinh khởi công năm Hoàng thượng đăng cơ, nghe nói
năm đó Khâm Thiên Giám quan sát thấy sao Đế Tinh có dị tượng ở đây,
sau đó tìm thấy một khối thiên thạch, trên có khắc: cảnh tinh khánh vân
xuất, nhất đại anh minh chủ (điềm lành xuất hiện báo hiệu cho một vị minh
chủ). Vì thế Hoàng thượng rất thích nơi này, hội đèn lồng tết Nguyên Tiêu
cũng thường ra đây xem thả đèn trên sông.”
Ta từ chối cho ý kiến cười cười, đương kim hoàng thượng đoạt giang
sơn của cháu ruột, sợ người khác nói hắn soán đoạt hoàng vị, vì thế một
mực tô vẽ hắn là thiên mệnh sở quy chân long thiên tử, thỉnh thoảng đây đó
lại xuất hiện “điềm lành”.