Giang Thần đứng dậy thi lễ, thấp giọng nói: “Cháu chào cậu.”
“Phụ thân.”
“Đại ca.”
Ta sực tỉnh, vội vàng đứng dậy thi lễ.
“Vân Mạt?”
Giang Thần thấp giọng nói: “Đúng vậy thưa cậu.”
“Uh. Ngồi đi.”
Hoàng thượng ngồi đó, lầu Trích Tinh lại im lặng như tờ.
Thích Xung tướng quân ngồi bên cạnh Thích phu nhân, ta thậm chí
không có tâm trạng nào nhìn vị Hổ Dực Tướng quân trong truyền thuyết
kia, Hiệp Chi Đại Giả trong lời các giang hồ nhi nữ, trụ cột quốc gia công
cao vị hách trong lòng dân chúng.
Lúc này, thuyền trên sông bắt đầu lao đi, sóng gợn dập dờn, trên bờ
cũng như sôi sùng sục.
Ta chẳng có tâm tư nào, buồn bã thất thần, Vân Châu bên Đông, ta ở
Tây, Hoàng thượng ngăn cách.
Thuyền rồng rẽ sóng lao tới, chỉ một nén nhang đã đến trước mắt, chỉ
còn cách cầu Thước Hỷ mấy trượng.
Trong bốn thuyền rồng, ngoài một thuyền tụt lại phía sau, ba thuyền
kia khó phân cao thấp, đua tranh gắt gao. Trên thuyền bắt đầu có người
giương cung, màn đặc sắc căng thẳng nhất sắp bắt đầu.