tình Thần nhi giống ta. Vì thế ta càng hiểu rõ chuyện của các con.”
Tim ta giật thót, không biết phải tiếp lời thế nào, bà hiểu rõ chuyện gì?
“Bao nhiêu con dâu thấy mẹ chồng đều là lấy lòng không kịp, liều
mạng thể hiện những ưu điểm tốt nhất, con lại cố ý thể hiện khuyết điểm,
đương nhiên ta biết lòng con nghĩ gì. Hiểu con có ai bằng mẹ, không phải
ta lấp liếm, mà là đau lòng cho Thần nhi, nó một lòng say mê, nhưng không
có cách nào, bị con hành hạ thừa sống thiếu chết.”
Thích phu nhân, lão nhân gia người có thể dùng từ uyển chuyển hơn
chút không? Ta ngượng ngùng không dám ngẩng đầu.
“Mấy ngày nay, ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy có lẽ con có hiểu lầm gì
đó với Thần nhi, cho rằng nó phong lưu không đáng tin nên không muốn
thật lòng. Vì thế, ta cố ý gọi bốn nha đầu này đến, để con chứng kiến tận
mắt.”
Ta xấu hổ không thôi: “Phu nhân, trước giờ hắn luôn cười cợt, nửa thật
nửa giả, con chưa bao giờ nắm bắt được suy nghĩ của hắn, hắn cũng chưa
từng nói rõ với con. Định hôn ước với hắn cũng chỉ là vì hiểu lầm.”
“Đứa nhỏ ngốc, trước kia nó và con chỉ là sư huynh muội, lòng con lại
không có ý với nó, nếu nó nghiêm túc đi biểu lộ tâm ý, chỉ sợ con sẽ lẩn
nhanh hơn thỏ, nó càng không có cơ hội gần gũi với con. Giờ đã có danh
phận, con nghĩ mà xem, nó khác hẳn lúc trước đấy thôi.”
Ta ngẫm nghĩ một chút, đúng là như thế. Từ khi sư phụ công bố hôn
sự giữa ta và hắn, thái độ của hắn đúng là như có trời xanh chứng giám,
mỗi lời nói mỗi cử chỉ đều khiến người ta đỏ mặt.
“Con tính tình ngu dốt, tự cảm thấy không xứng với hắn.”