Thích phu nhân bật cười: “Đừng vội tự ti, trong tình yêu không phải ai
thông minh hơn là có lợi thế. Ai động tâm trước ai cuồng dại hơn, người
đấy ở thế hạ phong. Nhưng nếu tính toán chi li ai hơn ai thiệt thì đấy không
còn là tình cảm.”
Ta im lặng không nói, khe khẽ động lòng.
Thích phu nhân dừng một chút lại nói: “Thật ra, nếu con đã biết sắc
tức thị không thì cũng có thể biết không nên trông mặt mà bắt hình dong.
Mặc dù bề ngoài nó phong lưu, thật ra rất nghiêm túc, khó động chân tình,
đã có tình cảm thì chỉ nhận định một người duy nhất.”
Thật thế sao?
Thích phu nhân đứng lên đi tới bên cửa, đột nhiên như nhớ ra điều gì
quay lại nói: “Đúng rồi, không phải Vân sư huynh của con hẹn con đến
Khởi Nguyệt Lâu sao, đến tối để Thần nhi đi cùng con, không thì ta không
yên lòng.”
Ta im lặng, đưa mắt nhìn Thích phu nhân, lòng trào dâng áy náy.
Lúc ăn cơm tối, Giang Thần vẫn trầm lặng như trước, rất ít lên tiếng,
khi nhìn ta ánh mắt đặc biệt sâu lắng, ta như kẻ có lỗi không dám đối diện
ánh mắt của hắn.
Thấy sắp đến giờ hẹn, lòng ta càng giãy dụa, không biết làm sao.
Đột nhiên Tiểu Hà Bao khẩn cấp bối rối chạy vào như gặp hỏa hoạn:
“Tiểu thư, có chuyện không tốt.”
“Làm sao vậy?”
“Vừa rồi em đi nhà xí, thấy cô gia và Thiếu Dung biểu muội ngồi trên
xích đu tán gẫu.”