“Ờ, có sao đâu?”
Có lẽ tâm trạng hắn không tốt, muốn tìm ai đó trò chuyện, ta có thể
hiểu được tâm trạng hắn lúc này, dù ta không làm chuyện có lỗi với hắn,
nhưng không hiểu tại sao lòng lại thầm nảy sinh sự áy náy với hắn.
Tiểu Hà Bao nóng ruột dậm chân: “Em nghe thấy cô ta nói, biểu ca nói
không giữ lời, rõ ràng nói lớn sẽ cưới em, kết quả lại âm thầm đưa một chị
dâu trở về, hừ.”
Ta sợ ngây người, khó trách Thiếu Hoa nói cô ấy có ý với Giang Thần,
thì ra là ý như thế? Chút cảm động trong lòng vì cuộc nói chuyện của Thích
phu nhân biến mất sạch sẽ trong nháy mắt.
Ta một lòng muốn tìm một phu quân như sư phụ, cho ta một đời an ổn,
Giang Thần tính tình thất thường ta không thể nào nắm bắt. Vừa cảm động
hắn thủ thân như ngọc, đảo mắt lại thấy hồ đồ, rốt cuộc hắn thủ thân vì ai?
Có lẽ nào vì Thiếu Dung?
“Tiểu thư, cô mau đi đi!”
Ta hoảng hốt trong chốc lát rồi tỉnh táo lại ngay, ngập ngừng hỏi: “Ta
đi làm gì?” Chia uyên rẽ thúy sao?
“Ai u, tiểu thư, cô nuốt được cơn giận này sao! Cô xem, đôi đũa của
người ta đã thò vào bát của cô, gắp miếng thịt đi đến nơi rồi, thử hỏi cô còn
cái gì để ăn?”
Ta nặng nề thở hắt: “Không bằng để ta tự tay gắp miếng thịt vào bát cô
ấy.”
Tiểu Hà Bao trợn mắt tức giận nhìn ta đúng theo kiểu không có tiền
đồ.