chuyện, em nó cũng chỉ là đi ngang qua, vô tình nghe thấy.”
Giang Thần giật mình: “Rồi sao?”
“Rồi… nó thuật lại cho muội lời Thiếu Dung nói. Vốn muội không
nên nói thêm gì, nhưng sư phụ vẫn dạy chúng ta, làm người phải giữ chữ
tín. Nếu huynh đã hứa hẹn với Thiếu Dung từ lâu, muội… muội nguyện ý
tác thành.”
Giang Thần im lặng không nói gì, chậm rãi đi tới trước mặt ta, chắp
tay sau lưng.
Gió như ngừng thổi, hương hoa lượn lờ.
Ta hít sâu một hơi, xoay người muốn chạy. Hôm nay tâm trạng ta rất
rối loạn, trải qua mấy phen cao trào, ta cảm thấy tinh thần mệt mỏi không
còn can đảm.
“Là muội tác thành cho ta… hay là ta tác thành cho muội?”
Ta đột nhiên ngẩn ra, không tự chủ được dừng bước.
“Năm đó em ấy năm tuổi, theo cậu đến kinh thành, trèo cây gãy răng
cửa, khóc váng trời không ai dỗ được. Ta dỗ dành nên nói nếu lớn không ai
lấy em ấy thì ta lấy, nghe thế mới nín khóc. Muội thấy thế cũng coi là hứa
hẹn sao?”
Chà, đúng là không thể coi là hứa hẹn.
“Em ấy một mực xin mẹ ta mở một chi nhánh của ‘Không thể không
mua’ ở Phúc Châu, sau này làm hồi môn cho em ấy, mẹ ta sợ cậu bị dèm
pha nên không đồng ý, em ấy liền quấn quít đòi ta nhận lời. Ta không nhận
lời, em ấy lôi chuyện cũ ra nói ta nợ em ấy.”
Có ý là như thế sao?