Ta ngẫm nghĩ chốc lát, cười khổ nói: “Bọn họ đang ở đâu?”
Tiểu Hà Bao thở hổn hển trừng mắt với ta, bực bội dẫn đường.
Gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái, cảnh đêm sâu lắng, Tiểu Hà Bao hấp
tấp bắt gian, ta yên lặng theo sau, tâm trạng không biết phải diễn tả thế nào.
Ta vẫn luôn cảm thấy Giang Thần là con người phong lưu, mặc dù ở
chung bốn năm chưa từng thấy hắn và người khác có chút gì không trong
sáng, nhưng ta nghĩ đó là vì Tiêu Dao môn chỉ có ta và Tiểu Hà Bao là hai
người giới tính nữ duy nhất, vì thế hắn mới anh hùng không đất dụng võ.
Mới vừa rồi thấy tận mắt bốn nha hoàn kia đều là tấm thân xử nữ, ta cảm
thấy bản thân hiểu lầm hắn, có chút áy náy, không ngờ cái áy náy còn chưa
ấm mông trong tim, lại đã chính tai nghe thấy hắn đang cùng biểu muội
trước hoa dưới trăng nhắc lại chuyện phong lưu năm xưa!
Con người hắn như thế thật khiến người khác lo lắng. Ta thật sự suy
nghĩ không thấu, khó mà chịu nổi.
Trên xích đu trong vườn hoa đúng là có một người, nhưng không phải
một đôi, thật sự chỉ là một. Ta nhìn bóng lưng quen thuộc kia, dừng bước.
Xích đu lăng lên rồi lại hạ xuống sâu kín, như sóng gợn êm đềm, lúc
lên lúc xuống. Dưới bóng cây, người kia như người trong tranh, mông lung
mờ ảo, như hoa trong gương trăng dưới nước.
Hắn chậm rãi đứng lên: “Tiểu Mạt, muội đã đến rồi.”
Tiểu Hà Bao đứng sau đẩy ta một cái, thấp giọng nói: “Tiểu thư, lần
đầu phải ra đòn phủ đầu, nếu không sau này không thể trấn áp.” Dứt lời liền
quay người đi.
Ta ngẫm nghĩ một hồi, rốt cục nói ra một câu tự cho là rất có khí thế:
“Giang Thần, vừa rồi… Tiểu Hà Bao… nghe thấy Thiếu Dung và huynh trò