đoán xem liệu có phải con của Tri Phi. Không ngờ, mấy tháng sau cô ta đột
ngột biến mất khỏi giang hồ, Thạch Cảnh lại nhặt được một đứa bé sơ sinh,
trong áo đứa bé chỉ kẹp một tờ giấy, viết ngày sinh tháng đẻ, Thạch Cảnh
nói cho ta biết, đấy là nét chữ của Mộ Dung Tiếu.”
Nghe đến đó, ta nghẹt thở, đứa bé kia… chính là ta sao?
Vân Tri Thị nhìn ta chăm chú, trầm giọng nói: “Nếu như ta đoán
không sai, cô là con gái của Mộ Dung Tiếu. Chỉ có điều, chuyện phụ thân
của cô có phải là Nhị đệ Tri Phi không thì ta vô phương xác định. Vì thế, ta
quyết không thể đồng ý hôn sự giữa cô và Vân Châu. Bởi vì, nếu cô là con
gái của Tri Phi, cô và Vân Châu là đường huynh muội, nếu cô không phải
con gái của Tri Phi, cô là con gái của kẻ thù của nhà họ Vân ta. Cô và Vân
Châu, tuyệt đối không thể đến với nhau!”
Tuy ông ấy kể chuyện cũ với thái độ lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng với ta
thật như trời long đất lở bão táp đảo điên. Ta nhìn ông ấy, không nói được
chữ nào.
Thì ra … là thế.
Ông ấy thở dài rồi nói: “Ta nay tuổi tác đã cao, không muốn so đo
chuyện cũ nữa, Tri Phi cũng có chỗ sai, dù ta có gặp lại Mộ Dung Tiếu,
cũng sẽ không báo thù. Chỉ có điều, Vân Châu là con trai độc nhất của ta, ta
kỳ vọng nhiều ở nó, không mong nó gặp chuyện nhi nữ tình trường anh
hùng khí đoản, lại càng không mong nó vì chuyện này mà trở mặt với ta.
Chuyện này liên quan đến danh dự của nhà họ Vân, trong lòng nó Nhị thúc
là anh hùng, vì lẽ đó, ta gạt nó đến nói rõ ràng mọi chuyện với cô. Chuyện
cũ đã qua, ta là bậc cha chú, không phải thành kiến gì với cô, nhưng giờ cô
đã là con dâu nhà họ Giang, ta thật lòng hy vọng cô và Vân Châu mỗi
người tìm được hạnh phúc của riêng mình.”