“Lúc đấy tình thế trong triều không yên, bắc có Nữ Chân, nam có giặc
Nhật. Thích Xung tướng quân cùng Viễn Chiếu đại sư đánh Nữ Chân, ta ở
Phúc Kiến trừ quân phiến loạn. Một nam một bắc, mỗi người nổi danh một
phương. Thế nhân xưng tụng hắn là thương pháp đệ nhất, ta là kiếm pháp
đệ nhất. Ta và hắn tuy chưa gặp mặt nhưng là anh hùng đồng cảm. Ngày đó
hắn từ Bắc Cương quay về Chiết Giang, ta đặc biệt cùng Nhị đệ Tri Phi tới
thăm hỏi, muốn cùng hắn luận bàn một chút. Lúc đấy, hai người chúng ta
công phu tương đương, nhưng binh khí của hắn lại chiếm thế thượng
phong, bởi vì kiếm ngắn thương dài. Sau khi luận bàn, ta chợt nảy ra một ý
nghĩ.”
Ông ấy nhấp chén trà, lại nói: “Giặc Nhật có thói quen sử dụng trường
đao, trường đao là bắt nguồn từ Đường đao, từ những chuyến đi sứ thời
Đường mà truyền đến Nhật Bản, thay đổi cải tiến cán cầm, tăng thêm uy
lực. Giặc Nhật hung tàn, lại chiếm ưu thế binh khí, rất khó tiêu diệt, trên
dưới một trăm võ sĩ dám tiến qua biên giới giết cả ngàn quan binh của ta.
Phía ta không có thứ vũ khí nào đủ khả năng đối phó với trường đao của
Nhật, trường thương có thể tấn công nhưng khó mà phòng thủ, lúc thực
chiến sẽ ở thế hạ phong. Sau khi tỷ thí cùng Thích Tướng quân, ta nảy ra
một nguyện vọng, nếu có thể kết hợp binh khí dài ngắn, binh sĩ phối hợp
với nhau, trường thương tiến công, đoản kiếm hoặc đoản thương phòng thủ,
nhất định có thể chiến thắng quân địch. Lúc dấy ta liền nghĩ tới Trọng Sơn
kiếm pháp nổi danh giang hồ, còn gọi Uyên Ương kiếm pháp. Bộ kiếm
pháp gia truyền này thiên hạ vô song, phối hợp vô địch. Nếu có thể tìm
được nó, chọn ra một bộ trận pháp thích hợp cho quân đội, vậy thì quả là
một công lao không nhỏ.”
Nghe đến mấy chữ Trọng Sơn kiếm pháp, lòng ta liền căng thẳng,
chuyện cũ này quả nhiên có liên quan đến ta.
“Sau khi Tri Phi biết tâm sự của ta, xung phong thay ta đi tìm bộ kiếm
pháp kia. Ở Tiêu Dao Môn đệ ấy có hai người bạn tốt, một vị là Giang