Ta bối rối gật đầu, không biết nói gì cho phải, ta chưa bao giờ nghĩ
người hẹn gặp mình lại là Vân Tri Thị!
Ông ấy gật đầu: “Lại đây, ngồi nói chuyện với ta.”
Ta thấp thỏm đi vào, ông ấy thuận tay đóng cửa, chỉ vào một cái ghế:
“Ngồi đi.”
Ta lo lắng ngồi xuống. Ông ấy vén tà áo ngồi xuống đối diện, cầm
bình trà, rót một chén trà nóng đặt trước mặt ta.
Ta vội vàng thấp giọng nói cảm ơn, không kiềm chế được sự căng
thẳng bất an, ông ấy hẹn ta đến đây là để làm gì?
Ông ấy im lặng đánh giá ta vài lần, ánh mắt lấp lánh, sắc bén như dao.
Ta nghi hoặc bất an, thật sự không biết ông ấy tìm ta có lý do gì. Nếu ông
ấy đã chặn đứng được tâm tư của Vân Châu, ngăn cản việc ban hôn. Giờ
phút này tìm gặp ta, hình như là một việc hơi vô nghĩa.
“Hôm nay tìm cô, là muốn kể mấy chuyện cũ từ vài chục năm trước.”
Chuyện cũ? Lòng ta căng thẳng một cách không hiểu nổi, dự cảm
không lành, chuyện cũ này hẳn là có liên quan đến ta và Vân Châu.
“Năm đó, tổ phụ (ông nội) ta theo Cao Tổ hoàng đế giành thiên hạ, hy
sinh tại Phúc Kiến. Sau khi Cao Tổ đăng cơ, truy phong tổ phụ ta là Viễn
Chí Tướng quân, tập tước chức Phúc Châu Thủ Bị Chỉ Huy. Đại bá ta đến
năm bốn mươi tuổi vẫn không có con trai, nhận ta làm con thừa tự để tập
tước. Không ngờ, đến năm ta mười bốn tuổi, đại bá lão niên đắc tử, sinh hạ
Nhị đệ của ta là Tri Phi. Tri Phi thiên tư thông minh, cả nhà ta coi như châu
ngọc, ta cũng rất thương yêu đệ ấy, bởi vì chức Thủ Bị Chỉ Huy mà ta thừa
kế vốn phải là của của đệ ấy.”