phải hổ thẹn. Cho dù ta luôn trêu chọc, muội cũng không ghi hận, chớp mắt
là cười với ta, không có tâm tư. Trong Tiêu Dao môn không có ai không
yêu quý muội, đáng tiếc, trong mắt muội chỉ có một người.”
Ta im lặng lắng nghe Giang Thần trải lòng, cổ họng đau nhức nhối,
không thể nói được tiếng nào.
“Ta đưa muội đi gặp hắn, là thật lòng thành ý, không phải trái với
lương tâm. Mặc dù ta tự phụ kiêu ngạo, nhưng cũng ỷ bản thân là một
người đàn ông lòng dạ rộng rãi, nếu chỉ điều này cũng không bỏ qua được
thì làm sao xứng với muội?”
Hắn thủ thỉ tâm sự, như “mưa xuân gác nhỏ đêm nghe vắng, đình
Trầm muôn vẻ dựa hiên chơi”. Mỗi từ mỗi tiếng như khắc lên dấu triện, rồi
lại dùng bút nhúng sao chép, khắc sâu rõ ràng.
Lòng ta bắt đầu thở dài nặng nề, không thể nào đè nén, thấp giọng nói:
“Giang Thần, huynh đừng nói nữa.”
“Tiểu Mạt, đến giờ rồi, đi thôi.” Hắn cầm tay ta, lòng bàn tay khô ráo
mát mẻ, không còn sự nóng ẩm lúc ban chiều.
Khi kiệu dừng trước Khởi Nguyệt Lâu, Giang Thần đỡ ta xuống kiệu,
dịu dàng nói: “Ta ở dưới này chờ muội.”
Ta hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên cầu thang.
Trước cửa Khởi Nguyệt Lâu là một hàng đèn lồng đỏ treo cao, rọi
sáng như trăng. Ta đứng dưới hành lang không kiềm chế được quay người
lại để nhìn.
Giang Thần lẳng lặng chắp tay đứng đó, nhìn ta tha thiết.