Trong ánh nến vàng, vẻ mặt hắn bình tĩnh, thái độ ung dung, như tiểu
lâu nhìn minh nguyệt, núi xuân ngắm mây trôi, chỉ có điều ta không rõ
trong lòng hắn có được bình thản thế không, bàn tay giấu sau lưng kia nhất
định đang nắm chặt thành quyền.
Ta xoay người sang chỗ khác, chủ quán tiểu nhị nhiệt tình chào đón:
“Mời cô nương vào trong, không biết cô nương đi mấy người?”
“Ta đến tìm người, hẹn ở Thư Nhã Các.”
Hắn như hiểu ra, vội nói: “A, Vân đại nhân có dặn, tiểu nhân biết. Mời
cô nương đi lối này.”
Ta theo hắn lên tầng hai, hắn một mực đi tới, ta yên lặng theo sau, tim
bắt đầu đập loạn.
Vân Châu, hắn muốn nói với ta điều gì? Nếu hắn thật sự nói gì đấy, ta
biết phải làm sao?
Tiểu nhị gõ cửa: “Vân đại nhân, người ngài chờ đã tới.”
“Vào đi.”
Bên trong vang lên một giọng nói trầm thấp, ta ngẩn ra, đấy không
phải giọng của Vân Châu, mà có phần giống giọng của cha hắn là Vân Tri
Thị. Hôm nay tại lầu Trích Tinh, ta không nhìn thấy ông ấy nhưng nghe
được tiếng, không nhiều nhặn gì nhưng có thể nói là ấn tượng khắc sâu.
Cửa mở ra kẽo kẹt.
Một người đàn ông gần năm mươi tuổi đứng trước cửa. Phong thái
phú quý, tướng mạo tuấn vĩ, uy vũ mà không mất sự nho nhã, mày kiếm
mắt sao, không mạnh mẽ nhưng oai phong.
“Cô là Vân Mạt đúng không?”