Những lời ông ấy nói, khiến hy vọng lúc sáng của ta trở thành tuyệt
vọng. Nếu những lời ông ấy nói là thật, ta và Vân Châu đúng là không còn
khả năng nào, trừ phi, ta không phải con gái của Mộ Dung Tiếu.
Nhưng Trọng Sơn kiếm pháp ở trong tay ta, nếu ta không phải con gái,
tuyệt thế trân bảo như thế sao có thể dễ dàng đưa cho ta? Huống hồ còn quà
sinh nhật hàng năm, giá trị xa xỉ. Nhất định là bà ấy đối với ta vừa yêu vừa
hận, vì thế sinh ra liền vứt bỏ, nhưng lại không tránh được bận lòng. Việc
yêu hận đan xen, có lẽ là do, bà ấy hận thấu xương Vân Tri Phi cũng là cha
của ta?
Nghĩ tới đây, tay chân ta lạnh lẽo, một hồi lâu sau mới lên tiếng được:
“Vân đại nhân, đa tạ ngài kể chuyện, nếu ngài không nói, chỉ sợ tiểu nữ
vĩnh viễn cũng không biết thân thế của mình.”
“Nếu sau này Mộ Dung Tiếu có tới tìm cô, cô hãy hỏi phụ thân cô là
ai, nếu là Tri Phi, ta tới đón cô về nhà họ Vân nhận tổ quy tông.”
Nếu Vân Tri Phi thật sự là phụ thân của ta, vậy Vân Châu thật sự là ca
ca của ta, ta gọi hắn ca ca hóa ra lại là một câu thành lời sấm. Lòng ta quặn
đau, vịn bàn đứng lên cáo từ, sợ ngồi thêm thì hôn mê.
“Sắc trời đã tối, ta phái người đưa cô về?”
“Không cần, Giang Thần chờ tiểu nữ dưới lầu, Vân đại nhân bảo
trọng.”
Ta gắng gượng xuống lầu, vịn lan can mà đi, bước chân hụt hẫng như
đạp mây. Chỉ là một đoạn đường ngắn, ra khỏi Khởi Nguyệt Lâu ta đã như
không còn sức lực.
Giang Thần đi tới đón ta: “Tiểu Mạt, muội làm sao vậy?”
Ta cười khổ nói: “Sao? Muội thấy dày vò dằng dặc.”