Kiệu đi qua cửa hàng ‘Không thể không mua’, một ý nghĩ nảy ra,
khiến lòng ta cả kinh.
“Giang Thần, dừng lại, muội muốn vào xem một chút.”
Giang Thần dịu dàng nói: “Muội muốn chọn trang phục sao? Sáng mai
ta đưa muội đi được không?”
Hắn ân cần nhìn ta, dường như cho rằng ta bị kích thích, không còn
tỉnh táo. Thật ra ta chưa từng tỉnh táo như lúc này, nỗi băn khoăn trong lòng
mở ra, thậm chí ta còn cảm giác được, nhân sinh như mộng, nhân sinh như
kịch, chỉ là chuyện rất bình thường.
Ta vén màn kiệu nói: “Muội muốn vào xem bây giờ.”
Giang Thần hô ngừng, đi tới trước cửa lớn gõ cửa.
Cố tẩu mở cửa nhìn thấy ta và Giang Thần giật mình một phen: “Đã
trễ thế này, thiếu gia thiếu phu nhân sao còn đến vậy.”
“Nàng muốn xem trang phục một chút.”
Cố tẩu a một tiếng, vội cười dẫn chúng ta vào hậu đường. Ta đi tới chỗ
lần trước thử trang phục, thuận tay cầm vài món trang phục, xem kỹ một
phen, quả nhiên.
Ta mỉm cười với Cố tẩu: “Muộn thế này còn tới quấy rầy, thật xin lỗi.”
“Thiếu phu nhân đừng nói thế, đây là cửa hàng của nhà họ Giang,
thiếu phu nhân muốn đến lúc nào cũng được, không thể nói là quấy rầy.”
Ta cầm một bộ trang phục đi ra cửa, trước khi đi không kiềm chế được
quay đầu nhìn Cố tẩu, cô ấy khoảng ba mươi tuổi, tướng mạo đoan chính
bình thường, không giống người có võ công.