Trong kiệu, Giang Thần thấp giọng nói: “Bộ trang phục này muội
không thử sao?”
“Không thử.”
Hắn im lặng không nói, nhìn ta vài lần, nói: “Tiểu Mạt, muội có tâm
sự nhất định phải nói cho ta biết. Dù là chuyện gì ta cũng chia sẻ với
muội.”
Ta không nhìn chỉ yên lặng gật đầu.
Trở lại Quy Vân sơn trang, ta nói với Giang Thần: “Muội muốn đi gặp
phu nhân. Huynh về nghỉ ngơi trước đi.”
“Ta đi cùng muội.”
“Muội có chuyện riêng muốn hỏi phu nhân, huynh… huynh về trước
đi.”
Ta cầm trang phục đi vào phòng Thích phu nhân.
Thích phu nhân đang uống trà, thấy ta đi vào thì giật mình: “Tiểu Mạt,
con về rồi sao?”
Ta hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề: “Phu nhân, người… người
biết thân thế của cháu đúng không?”
Nụ cười của Thích phu nhân biến mất: “Tiểu Mạt, sao con lại cho rằng
ta biết thân thế của con?”
Ta đặt bộ trang phục trong tay lên bàn, chỉ vào cổ áo nói: “Từ khi cháu
biết nhớ, sinh nhật hàng năm, cháu đều nhận được bốn bộ trang phục. Từ
chất vải cho đến đường kim mũi chỉ đều là thượng đẳng. Mấy ngày trước,
cháu đến ‘Không thể không mua’, mang về ba bộ. Trước giờ cháu vô tâm,
nếu không phải Tiểu Hà Bao vô ý nhắc nhở, cháu cũng không phát hiện