“Vừa rồi Vân đại nhân nói ạ.”
Bà kinh ngạc nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
Ta ra khỏi phòng Thích phu nhân, thấy Giang Thần không đi, hắn
đứng dưới hành lang chờ ta, sắc mặt nặng nề.
Không khí ban đêm trong lành mát mẻ, cho người ta cảm giác sảng
khoái. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu ta như trăng sáng xua mây.
“Giang Thần, huynh có thể trả lại cho muội cái khóa vàng không?”
Hắn nhíu mày, hỏi: “Muội cũng không phải người ki bo, năm trước
bán khóa vàng đi mua rượu không thấy muội đau lòng chút nào, tại sao cái
này tặng ta mà nhiều lần đòi lại, muội đối với ta bủn xỉn đến thế sao?”
Lòng ta bất đắc dĩ cười khổ. Trước ta muốn lấy lại vì không muốn mọi
người hiểu lầm ta đưa tín vật đính ước với hắn, lần này là ta muốn lấy lại
khóa vàng để đến Kim Ba Cung một chuyến.
Với công phu của ta, xông vào Kim Ba Cung chỉ khiến người ta chê
cười. Ta nghĩ, cầm khóa vàng đi trước, nếu Mộ Dung Tiếu ở đây nhất định
sẽ đến tìm ta.
“Giang Thần, muội mượn một thời gian, sau này trả lại huynh, được
không?”
Hắn giữ chặt cổ áo, oán giận: “Tiểu Mạt, ta đối với muội có thể nói là
moi tim moi phổi, không tiếc giá nào, sao muội có thể hẹp hòi như thế, đấy
là món quà đầu tiên muội tặng ta, ý nghĩa trọng đại, muội lại nhiều lần đòi
lại, thật khiến người ta phải đau lòng?
Dáng vẻ của hắn thật khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười, ta
bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói: “Muội muốn mang nó đi gặp