một người, sau này chắc chắn trả lại huynh.”
“Gặp ai?”
“Huynh không biết.”
Hắn nghiêm mặt nói: “Vậy thì ta càng không thể trả lại.” Dứt lời xoay
người đi về Lan Trạch Viên, như sợ ta dùng vũ lực đòi lại.
Ta bất đắc dĩ thở dài, đi theo hắn. Vào Lan Trạch Viên, hắn đi thẳng về
phòng, đang định đẩy cửa đi vào, ta vội nói: “Giang Thần, hôm nay muội
tâm trạng không vui, huynh cùng muội… uống mấy chén rượu được
không?”
Hắn dừng bước, quay đầu nhìn ta thắc mắc: “Tiểu Mạt, chẳng phải
muội không chịu được mùi rượu sao?”
“Đúng vậy, nhưng hôm nay rất phiền lòng, muội … muội muốn mượn
rượu giải sầu, say cho nhẹ lòng.”
“Chỉ mùi rượu muội đã không chịu được, làm sao uống rượu?”
“A, muội nghĩ… nghĩ huynh uống rượu, muội ngồi cạnh ngửi mùi
rượu, nói không chừng … có thể say.”
Có thể đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy, ta âm thầm bội phục bản
thân, lời xấu hổ thế mà nói tự nhiên như không. Được rồi, thật ra ta muốn
hắn uống say, ta nhân cơ hội lấy lại khóa vàng. Haizzz, rõ ràng là đồ của
mình, thế mà bây giờ lại phải trộm lại.
“Được.” Hắn sảng khoái nhận lời, khiến ta thấy sửng sốt khó tin.
Sau đó trong phòng ta ngào ngạt mùi rượu hoa quế.