Lòng ta rất muốn gặp mẫu thân, sư phụ nói rất đúng, trong mắt thế
nhân bà là yêu nữ ma nữ, nhưng bà lại là mẫu thân của ta, sau khi Vân Tri
Thị kể với ta mọi chuyện ân oán, lòng ta đã tha thứ cho bà. Ta muốn nói
với bà, mặc dù bà bỏ rơi ta, nhưng ta không oán bà, nếu bà nguyện ý, ta sẽ
hiếu kính bà thật tốt.
Giang Thần gật đầu: “Uh, quyết định như vậy. Ngày mai chúng ta lên
đường.”
“Được.”
Sáng sớm hôm sau, ta để lại cho Tiểu Hà Bao một lá thư, sau đó len
lén cùng Giang Thần xuống núi.
Sau khi thuê một chiếc thuyền ở bến sông ngoài thành, ta thở dài một
cái. Lần này đi đảo Lưu Kim, thật sự có thể gặp được bà sao? Ta rất muốn
gặp bà, lại sợ nhìn thấy bà. Sợ bà không thích ta, sợ bà nhìn thấy ta lại bị
gợi lên chuyện cũ.
Thuyền nhỏ xuôi dòng, đi về phía biển Đông, cảnh quan và những lời
hài hước của Giang Thần khiến lòng ta nghĩ thoáng hơn, nhân sinh không
chỉ có chuyện yêu đương, nếu chuyện tình cảm không được như ý, không
bằng tìm một con đường khác cho nhẹ lòng.
Ta cố gắng không suy nghĩ đến chuyện tình cảm với Vân Châu nữa, cố
gắng dồn hết tâm tư vào Trọng Sơn kiếm pháp. Nếu mẫu thân chịu đưa nửa
bộ kiếm phổ kia cho ta, ta sẽ đưa cùng nửa bộ kiếm phổ ta đang giữ cho
Thích Xung tướng quân, coi như là ta và Giang Thần góp sức tiêu diệt giặc
Nhật.
Trên suốt đường đi, phần lớn thời gian đều tương đối nhàn hạ nhàm
chán, chỉ có ngồi thuyền ngắm cảnh, tán gẫu uống trà, hai người ngắm
nhau. Chỉ có điều, chuyện ngắm nhau rất dễ nảy sinh tình huống mờ ám.