Sóng mắt Giang Thần đậm còn hơn cốc trà xanh, như men rượu lượn
lờ, như có như không làm say lòng người. Ta bị hắn liếc mắt đưa tình, nổi
da gà toàn thân, như bùn đỏ đem nung, càng lúc càng kiều diễm.
Ta vốn dự định lấy cớ say sóng, trốn tránh trong khoang, nhưng Giang
Thần đã chuẩn bị sẵn thuốc say sóng, ta uống xong toàn thân linh hoạt
không có chút uể oải nào.
Ta hoài nghi sâu sắc: “Đấy là thuốc say sóng thật sao?”
“Đúng vậy, lần trước muội nói với mẫu thân hơi bị say sóng, mẫu thân
đặc biệt thỉnh Lâm ngự y phối thuốc cho muội, nghĩ là muội sẽ muốn về
thăm nhà ngoại thường xuyên, liền chuẩn bị trước .”
Ta thầm xấu hổ, Thích phu nhân thật là con người chu đáo cẩn thận,
người mẹ chồng này khiến ta không thể bới lông tìm vết được chút gì. Ta
vừa thuận miệng nói ra, bà đã để tâm như vậy, ta cảm thấy sau này nên hiếu
kính với bà thật tốt. Nghĩ tới đây, mặt ta đỏ lên, ta nghĩ như vậy, có phải là
nhất định muốn làm con dâu nhà họ Giang rồi không?
Ta đang thầm ngượng ngùng trong lòng, Giang Thần lại đổ thêm dầu
vào lửa mà nói: “Tiểu Mạt, muội từng hứa nhận lời ta một chuyện, quên rồi
sao?”
“Chuyện gì?”
“Khi ta và muội gặp hắc y nhân đánh lén, muội nhận lời luyện Uyên
Ương kiếm pháp, sao mãi vẫn không thấy động tĩnh gì vậy?”
Ta đỏ mặt, đúng là lúc đấy nguy cấp ta đã nhận lời hắn, nhưng trì hoãn
mãi chưa luyện, chủ yếu là bởi vì hắn có điều kiện, ta thua một lần thì bị
hắn hôn một cái. Điều kiện đó làm tâm lý ta bị áp lực rất nặng.