Giang Thần quấn quýt muốn ta so chiêu cùng hắn, ta đỏ mặt: “So
chiêu cũng được, nhưng huynh không được dùng nội lực, còn phải nhường
muội mười chiêu.”
Hắn cười chỉ vào mũi ta: “Được, theo ý muội hết.”
Ta có lòng tin, đẩy hắn ra khỏi cửa: “Được, chúng ta chỉ so mười hai
chiêu.”
Nụ cười của hắn ngẩn ra, ta nín cười đóng cửa nhốt hắn, ta không tin
hắn có thể thắng ta trong vòng hai chiêu, hắn mặt dầy thì ta cũng mặt dầy
được, hừ hừ.
Ta lục lọi trong đống tiểu thuyết trong bao quần áo lấy ra Trọng Sơn
kiếm pháp, đọc ngược từ trang cuối, chiêu thứ nhất, tên là Vừa Gặp Đã
Yêu. Bảo sao Trọng Sơn kiếm pháp lại có tên khác là Uyên Ương kiếm
pháp, cả tên chiêu thức cũng rất … uyên ương.
Chiêu thức Giang Thần dùng là Tiêu Dao kiếm pháp, công phu bổn
môn ta rõ như lòng bàn tay, ta luyện chiêu này trong Trọng Sơn kiếm pháp,
tạm thời xem hắn làm cách nào để thắng ta trong vòng hai chiêu!
Đến lúc ăn cơm chiều, Giang Thần cười ha hả nói: “Tiểu Mạt, ăn cơm
xong chúng ta so chiêu được không?”
Ta cảm thấy hôm nay luyện chiêu Vừa Gặp Đã Yêu được bẩy tám
phần, vì vậy gật đầu nói: “Được, nếu muội thắng, huynh cũng phải nhận lời
muội một việc.”
Hắn mỉm cười nhìn ta, trả lời sảng khoái: “Được!”
Ta có chút cảm động: “Huynh không hỏi là chuyện gì đã nhận lời với
muội sao?” Hắn tốt quá, thật sự có vẻ yêu chiều sủng ái.