Hắn gật đầu, cười hì hì: “Bởi vì… chắc chắn muội không thắng được
ta.”
Trong nháy mắt sự cảm động tan thành mây khói, hắn thật đáng ghê
tởm, đúng là cùng một phe với Tiểu Hà Bao, trước giờ luôn lấy việc đả kích
ta làm vui, hừ, lần này ta nhất định phải thắng.
Ăn xong cơm chiều, quả nhiên hắn xách kiếm đến. Khoang thuyền
treo đèn lồng, ánh sáng dịu dàng mông lung. Không gian nhỏ hẹp, vì thế sự
linh hoạt rất quan trọng, nếu không dùng đến nội lực, chưa chắc ta đã
không phải đối thủ của hắn, dù sao hắn cũng nhận lời sẽ nhường ta mười
chiêu, ta cảm thấy phần thắng hôm nay của mình rất lớn, vì thế ta tiên phát
chế nhân, chỉ chờ sau chương thứ mười một, một kiếm hạ gục hắn. Kiếm
pháp của hai người chúng ta đều là do sư phụ truyền thụ, rõ các động tác
của nhau như lòng bàn tay, vì thế so chiêu không sợ không lo, ổn định vững
vàng. Hắn nói chuyện giữ lời, quả nhiên nhường ta mười chiêu, chỉ tiếp
chiêu không đánh trả.
Chiêu thứ mười một, ta dùng chiêu Gạt Mây Thấy Trăng, Giang Thần
lập tức dùng chiêu Suối Trong Núi Sâu, ta cũng dự đoán thế, mũi kiếm đưa
xuống, nửa đường thành chiêu Vừa Gặp Đã Yêu, đâm thẳng về phía cổ tay
phải của hắn.
Mũi kiếm sắp chạm đến Hổ Khẩu, ta vốn chỉ định chạm đến rồi thôi,
hắn lại đột nhiên ngửa người ra sau, trường kiếm trong tay hắn lướt từ mũi
kiếm đến chuôi kiếm của ta nhanh như sao băng, thấy hoa mắt, kiếm của
hắn gẩy kiếm của ta, Hổ Khẩu ta tê rần, trường kiếm tuột khỏi tay.
Ta chưa từng thấy chiêu đấy, tuyệt đối không phải Tiêu Dao kiếm
pháp!
Hắn thu kiếm, nhặt kiếm của ta, chập hai kiếm làm một, cười nói:
“Chịu thua rồi chứ!”