Hắn … hắn thật sự định hôn chân ta sao! Trong lúc thất kinh, ta định
mặt dầy một lần, giơ tay phải đẩy hắn, kết quả đứng không vững, gục vào
lồng ngực hắn. Hắn một tay cầm cổ chân ta, một tay đỡ lưng ta, cười nói:
“Tiểu Mạt, tư thế này của muội đúng là phong tình vạn chủng.”
Ta cũng biết tư thế này rất không ổn, gió sông đã làm váy phất lên một
nửa, như một chiếc lá sen thướt tha nổi trên mặt nước, gót chân sen nằm
gọn trong tay hắn. Tư thế đúng là quyến rũ gợi cảm yêu kiều.
Ta ngước mặt nhìn lên, gương mặt của hắn gần trong gang tấc, tuấn tú
phong lưu, nhu tình vô hạn. Ta biết lúc này mình chắc chắn đang đỏ mặt,
hoảng hốt không biết phải né tránh thế nào.
Hắn chậm rãi cúi đầu, ta thất kinh, không kiềm chế được nhắm chặt
hai mắt.
Đột nhiên, Thái Dương ta thấy ấm áp mềm nhũn, vừa chạm liền rời.
Quân tử như thế sao? Thật không giống con người hắn lúc bình
thường, ta kinh ngạc, mở mắt ra chỉ thấy hắn cười mỉm: “Ta hôn từ trên
xuống, lần này là trán, lần sau là mũi, sau nữa là môi, sau nữa muội nói
xem là ở đâu?”
Ánh mắt của hắn đưa từ môi ta đi xuống, cười như loài hồ ly, mắt
cong như vầng trăng non, lấp lánh như sao.
Ta lại đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận, nhưng lòng rất bội phục, một chiêu
này của hắn, hiệu quả hơn hẳn cầm roi thúc giục, ta nhất định sẽ rất khắc
khổ rất tập trung luyện công, nếu không…
Thời gian ở trên thuyền, bởi vì có áp lực mà trở nên đặc biệt phong
phú, ngày nào ta cũng bề bộn nhiều việc, chưa bao giờ chăm chỉ luyện võ
như thế. Nhưng dù có chăm chỉ như thế, cũng bị hắn thắng ba lần. Không
thể không nói, có người trời sinh đã thông minh hơn người, có người trời