“Sau khi bị Mộ Dung đảo chủ chiếm, dân chúng như bọn ta trốn còn
không kịp, dân thường không có võ công như bọn ta không chọc được vào
người trên giang hồ.”
“Đúng vậy, không có việc gì thì đừng đi, có việc cũng đừng đi.”
Giang Thần cười cười nhìn ta, ta cười khổ nhìn lại hắn, ông ngoại quả
nhiên là người gặp người sợ, trong mắt thế gian chẳng khác gì Diêm La tà
ma.
Giang Thần đến bờ biển làng chài thuê một con thuyền nhỏ. Nhà đò
vừa nghe đi đảo Lưu Kim, chết sống không chịu đi, vì vậy, không thể làm
gì khác hơn là ta và Giang Thần tự mình chèo thuyền ra biển.
Ngoài khơi gió êm sóng lặng, thi thoảng lại thấy một loài chim biển
bay qua, đến giữa trưa, mặt trời phản chiếu lấp lánh đến chói mắt, lòng
cũng bất an như thứ ánh sáng lấp lánh kia.
Cuối cùng thuyền nhỏ cũng đến ven đảo, cây cối xanh tươi thấp
thoáng đằng xa, không nhìn rõ tình hình trên đảo. Giang Thần tháo khóa
vàng trên cổ, đặt vào tay ta, sau đó mỉm cười: “Không có việc gì, chúng ta
anh tuấn mỹ miều thế này, vừa nhìn liền biết là người lương thiện, không
phải đến gây chuyện.”
Hắn nghiêm túc khoe khoang, mặt không đổi sắc, nghiêm chỉnh thật
sự. Ta nhìn hắn, thật sự chỉ muốn cười, lòng cũng đỡ căng thẳng hơn.
Giang Thần cho thuyền cập bờ, nắm tay ta lên đảo.
Ta đang tự hỏi sao trên đảo không có bóng người nào, đột nhiên từ
trên cây giăng xuống một tấm lưới lớn bằng chỉ bạc!