BA CON UYÊN ƯƠNG, MỘT ĐÔI LẺ - Trang 298

muội phải chịu trách nhiệm với ta, không được phụ lòng ta.”

Ta thấy mềm lòng, cúi đầu không nói. Đều là ta liên lụy hắn, vừa nghĩ

đến trong dạ dày hắn giờ toàn châu chấu và nhộng, ta thật thấy hổ thẹn.

“Chúng ta nhanh đi thôi.” Ta hạ quyết tâm, sau này có chết cũng

không quay lại nơi này.

Không ngờ, Giang Thần vừa đi ra đến cửa điện, đột nhiên hai chân

mềm nhũn, ôm bụng gập người.

“Huynh làm sao vậy?”

“Ta đau bụng.” Hắn vã mồ hôi đầy trán, giọng nói run rẩy.

Ta cuống quít đỡ hắn, thấy ớn lạnh, chẳng lẽ hai đĩa thức ăn kia có

độc? Nhưng ta cũng tận mắt nhìn Mộ Dung Tiếu ăn cả hai, rượu kia Chu
Hộ pháp cũng uống không ít, rốt cuộc là tại sao chứ?

Nhìn Giang Thần đau đớn, ta vừa cuống lại vừa sợ, lòng loạn như ma.

“Hắn trúng ‘Suốt đời biệt ly’.”

Cùng câu nói lạnh lùng của Thanh phu nhân là sự xuất hiện của Chu

Hộ pháp.

Chu Hộ pháp một thân hắc y, mặt nạ vàng lóe sáng dưới ánh mặt trời,

thần bí mà quỷ dị.

“Suốt đời biệt ly là cái gì?”

“Ah, là độc dược do lão Cung chủ nghiên cứu chế tạo, là hỗn hợp của

hai loại thuốc bột, dùng riêng biệt từng thứ thì không sao, dùng chung thì
mất mạng, vì thế gọi là ‘Suốt đời biệt ly’. Tên này rất ý nghĩa, một là để chỉ
hai loại thuốc bột này không thể dùng chung, nếu không chính là độc dược