Giang Thần cười yếu ớt: “Chu hộ pháp, ta không uống được rượu.”
Chu hộ pháp không hề bị tác động, rất phối hợp rót hai chén rượu đặt
trước mặt ta và Giang Thần.
“Uống xong bầu rượu này, ăn hết hai đĩa thức ăn này, Thanh phu nhân
sẽ lập tức tiễn nhị vị rời đảo, ta kính trước một chén!”
Hắn ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.
Giang Thần chần chừ một chút, cũng uống cạn chén trước mặt, sau đó
lại cầm chén của ta: “Nàng không uống được rượu, ta uống thay nàng.”
“Được.”
Chu hộ pháp lại rót mấy chén.
Giang Thần đối ẩm cùng hắn, khác nhau ở chỗ, Giang Thần uống thay
cả phần ta nên gấp đôi lượng của Chu Hộ pháp. Ta âm thầm lo lắng, không
biết rượu này có vấn đề gì không, nhưng thấy Chu hộ pháp uống từ chén
này đến chén khác, ta cũng yên tâm hơn một chút.
Chẳng mấy chốc đã hết rượu, Chu hộ pháp đứng lên nói: “Nhị vị dùng
xong thức ăn là có thể rời đi.”
Dứt lời, hắn nhàn nhã rời bàn, trong điện chỉ còn lại ta và Giang Thần.
Ta âm thầm lo âu, nhìn tư thế này, không bắt chúng ta uống hết rượu, ăn hết
thức ăn sẽ không để chúng ta đi, đấy gọi là đạo đãi khách gì chứ? Việc ông
ngoại làm thật khiến người khác khó mà tán thành cho nổi.
Giang Thần gắp một con châu chấu đặt trước mặt ta: “Tiểu Mạt, muội
có ăn được không?”
Ta rụt cổ, sợ phát run, ta không ăn, vĩnh viễn cũng không muốn ăn.