“Về chuyện đó… khóa vàng này đúng là của ta, nhưng thân thế của nó
thì ta không thể trả lời.”
Ta ngẩn người! Thái độ và giọng điệu của bà như không nhận ra ta,
tim ta như bị đâm một nhát thật mạnh, trước đó chỉ là đứng chơi vơi bên bờ
vực, giờ đã là rơi xuống vực sâu nghìn trượng.
Giang Thần chắp tay nói: “Vậy chúng ta xin cáo từ, nếu có làm phiền
xin tiền bối tha thứ.”
Hắn kéo tay ta, thì thầm: “Tiểu Mạt, chúng ta đi thôi.”
Ta yên lặng gật đầu. Không ngờ bà lại lạnh lùng xa cách như thế, một
bầu tâm sự không nói được lời nào. Mẹ con coi nhau như người xa lạ, liệu
có phải chuyện đau xót nhất thế gian?
Ta cười khổ nói một câu “Xin lỗi vì đã quấy rầy”, mục đích của ta rất
đơn giản, nếu ta là con gái của bà, nếu bà chịu đưa ta nửa bộ Trọng Sơn
kiếm pháp, vậy ta sẽ thay mặt nhà họ Giang xin nốt nửa bộ còn lại, thật quá
ngây thơ.
“Đảo Lưu Kim đã mấy chục năm không có khách viếng thăm, hai vị
đường xa đến đây, ăn một bữa rồi hãy đi.”
Ta và Giang Thần đồng thanh lên tiếng khước từ, không ngờ bà ấy lại
nói: “Rượu và đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ, hai vị chắc đã thưởng thức nhiều
món sơn hào hải vị, hôm nay xin mời hai vị hai món đặc biệt.”
Còn chưa dứt lời, đã có mấy cô gái lần lượt đi vào, dọn lên hai món ăn
một bầu rượu. Sau đó, một người đàn ông từ ngoài điện đi vào, dáng người
rắn rỏi, đeo mặt nạ nửa mặt màu vàng kim, không nhìn ra tuổi.
“Đây là Chu Hộ pháp, ta không uống được rượu, đặc biệt gọi hắn đến
tiếp đãi vị thiếu hiệp này.”