Lòng ta hụt hẫng không nói nên lời, xem ra lời sư phụ chỉ là trấn an ta,
bà không như lời sư phụ nói, không có vẻ là quan tâm đến ta nhiều năm
như thế. Lúc này bà chỉ cách ta ba trượng, mà xa lạ như vạn dặm chia lìa.
Ta không có cách nào bước thêm dù chỉ là một bước.
Bà rời mắt khỏi Giang Thần, lại nhìn ta hỏi nhạt nhẽo: “Ngươi đến tìm
ta có chuyện gì sao?”
Ta nhìn ánh mắt thản nhiên của bà, hụt hẫng đến trống rỗng, nỗi xót xa
nghẹn nơi cổ họng, mất rất nhiều sức lực mới có thể hít thở, thấp giọng nói
một câu: “Con… con chỉ muốn trông thấy người.”
Bà đã có thái độ như thế, ta vô phương nói ra mục đích của mình, nói
ra chỉ sợ làm trò cười, chỉ sợ bà chế nhạo, mỉa mai cự tuyệt?
“Ta đã mấy chục năm không gặp người ngoài, tướng mạo cũng chỉ là
thân xác chốn trần tục, gặp hay không cũng như nhau. Ta không tin ngươi
mạo hiểm lên đảo chỉ vì muốn trông thấy ta.”
Giang Thần lặng yên cầm tay ta, kín đáo bóp chặt.
Ta không hiểu ý hắn, vì vậy quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt hắn rất nghiêm
túc, nheo mắt, lẳng lặng nhìn Mộ Dung Tiếu chăm chú, như thể hành động
bóp tay ta chỉ là một phút vô ý.
Giang Thần mỉm cười: “Tiền bối, tiểu Mạt đến thật ra là muốn hỏi về
thân thế của muội ấy.”
“Thân thế?”
“Đúng vậy, khóa vàng kia là Mộ Dung Cung chủ tặng cho, chắc Mộ
Dung Cung chủ cũng biết thân thế của tiểu Mạt.”