“Không dám nhận, ta cũng không uống được rượu.” Giang Thần mỉm
cười từ chối khéo.
Chu Hộ pháp nhếch môi: “Đến, mời ngồi.”
Dứt lời, hắn và Mộ Dung Tiếu ngồi xuống trước, ta kiên trì cùng
Giang Thần ngồi xuống, thị nữ đứng sau Mộ Dung Tiếu nhấc lồng che lên,
ta nhìn vào thiếu chút nữa là nôn tại chỗ.
Một đĩa là châu chấu, một đĩa là nhộng!
Mộ Dung Tiếu không nhanh không chậm nói: “Món này tên ‘Thăng
quan tiến chức’. Món này tên ‘Mạnh nhất ba quân’. Đây là quy củ lão Cung
chủ đặt ra, phàm là khách đến Kim Ba Cung đều phải ăn mới được đi, để
lấy hên cho khách đường xa. Nhị vị, mời.”
Ta thật sự không ăn được mà cũng không dám ăn.
Mộ Dung Tiếu cười lạnh: “Nhị vị sợ có độc sao?”
Giang Thần vội cười nói: “Không phải.”
Mộ Dung Tiếu gắp một con châu chấu, sau đó lại gắp một con nhộng,
lần lượt ăn xong, ta nhìn bà ấy bất động thanh sắc bình thản ung dung nuốt
xuống, dịch vị trào ngược lên tận cổ họng.
“Nhị vị cứ tự nhiên, ăn xong ta cũng không tự mình tiễn hai vị rời đảo
được. Chu hộ pháp, lát nữa để Thanh phu nhân tiễn khách.”
Mộ Dung Tiếu chậm rãi ra khỏi điện, Chu Hộ pháp ôm tay nhìn chúng
ta. Ánh mắt hắn xuyên qua mặt nạ vàng nhìn ta chăm chăm, khiến ta phải
sợ hãi.
“Đây là rượu ủ đặc biệt của đảo, mời!”