BA CON UYÊN ƯƠNG, MỘT ĐÔI LẺ - Trang 317

Chu Hộ pháp uy hiếp ta đến bên bờ biển, sư phụ đi theo mà không

dám tiếp cận quá gần.

Ở bãi đá ngầm neo sẵn một con thuyền nhỏ. Chu Hộ pháp đẩy ta đi

tới.

Lòng ta căng thẳng, không biết hắn muốn ra biển hay còn ghé vào đất

liền. Một khi lên thuyền, sợ là nhất thời sư phụ không tìm ra ngay được.

Sư phụ đột nhiên hô: “Ngươi thả con bé, ta biết ngươi muốn gì, con bé

đã nhờ ta cất giữ.”

Sư phụ nói như vậy, không nghi ngờ gì là muốn thế chỗ cho ta. Một

dòng nước ấm chầm chậm chảy qua lòng ta.

Chu Hộ pháp ngẩn ra, quát khẽ: “Hắn nói có đúng không?”

Ta thấp giọng nói: “Đúng, đồ đạc của ta đều nhờ sư phụ cất giữ, kiếm

phổ ta cũng giao cho sư phụ.”

Giờ phút này, điều duy nhất ta có thể làm là phối hợp với sư phụ, thừa

dịp hắn phân tâm mà chạy thoát khỏi lưỡi kiếm của hắn.

Hắn trầm lặng không nói, như đang suy nghĩ.

“Ngươi thả con bé, ta thế chỗ con bé cùng ngươi đi lấy.”

Sư phụ từ từ đi tới, đặt kiếm xuống đất. Chu hộ pháp không ngăn cản

người tiến tới nữa, ta biết, hắn đang suy nghĩ, giữa ta và sư phụ, giữ ai làm
con tin thì tốt hơn.

Ta âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ sư phụ tiếp cận, hắn vừa rời

tay, ta sẽ nhân cơ hội chạy thoát.