Đột nhiên, Chu Hộ pháp hét lớn một tiếng: “Tiến thêm một bước ta sẽ
động thủ!”
Sư phụ vội dừng bước không dám đi tiếp, tình thế lại trở nên căng
thẳng.
Đột nhiên, một luồng gió kỳ quái thổi đến từ sau lưng, như gió thu
thổi bay lá rụng, xào xạc như tiếng ám khí.
Ta không có cách nào quay đầu lại, Chu Hộ pháp lại không tự chủ
quay đầu nhìn, chỉ trong một khoảnh khắc, một thanh trường kiếm từ trên
trời giáng xuống gạt thanh kiếm kề cổ ta, ngay lập tức, một bóng người cao
ráo đứng trước mặt ta. Ta nheo mắt, ngẩn ngơ như gặp ảo giác.
“Tiểu Mạt, muội không sao chứ?”
Ngươi gạt kiếm của Chu Hộ pháp thì ra là Vân Châu!
Tịch dương nao lòng, hào quang sau lưng, hắn như đứng giữa vầng
sáng, tựa như mộng ảo.