Ta kinh ngạc không thôi, trên đảo này, Mộ Dung Cung chủ là giả, Chu
Hộ pháp cũng là giả, chẳng lẽ mẫu thân thật sự vứt bỏ trách nhiệm với nơi
này?
Sư phụ cả kinh nói: “Tại sao hắn phải giả mạo cha mình, vậy Chu Hộ
pháp đâu?”
Thanh phu nhân lắc đầu: “Không biết. Ba năm trước, Chu Hộ pháp đột
nhiên đeo mặt nạ, nói là trong khi luyện độc không cẩn thận bị hủy dung.
Bởi vì vóc dáng giọng nói của hắn không thay đổi, cũng không có người
ngoài lên đảo, vì thế chúng ta không hề nghi ngờ.”
Sư phụ nói: “Hắn trúng thứ ám khí này, liệu còn khả năng cứu chữa?
Thanh phu nhân trả lời: “Ám khí kia tên là ‘Không có đường về’, là
thiết kế của Mộ Dung lão Cung chủ, ngoài ra còn tẩm độc. Ta thấy hắn
phản bội Kim Ba Cung, vì thế hạ thủ không nương, dùng mười thành công
lực. Hắn đã bị thương như thế, sợ là không sức đổi trời.”
Sư phụ thở dài: “Vì một món đồ mà táng mạng, thật đáng tiếc.”
Dứt lời, sư phụ ngồi xổm xuống, lấy từ trong ngực áo ra một viên
Ngọc Tiểu Đan của Tiêu Dao môn bỏ vào miệng Chu Ích Thông, sau đó lại
điểm mấy huyệt đạo của hắn.
Một lát sau, mí mắt Chu Ích Thông giật khẽ, sư phụ vội đỡ vai hắn,
hỏi:
“Phụ thân ngươi đâu?”
Sắc mặt Chu Ích Thông trở nên lạnh như sương tuyết, chán nản như
tro tàn. Hắn giãy dụa mở mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ rã rời.
Đột nhiên, hắn nhìn đến ta, ánh mắt lóe sáng, duỗi tay nắm cổ chân ta.