Bị bất ngờ nên ta không đề phòng, hắn dùng sức kéo chân ta, ta không
ngờ hắn còn nhiều sức lực thế, suýt thì ngã nhào về phía trước. Vân Châu
đưa tay đỡ ta, sư phụ đánh một chưởng đẩy tay Chu Ích Thông, hắn vẫn
sống chết nắm cổ chân ta, như thể dùng hết những hơi sức cuối cùng.
Hắn nhìn ta trân trối, thều thào: “Mai… Mai Đóa.”
Ngọc Tiểu Đan quý giá nhất của Tiêu Dao môn rốt cuộc chỉ đổi được
ba từ của Chu Ích Thông.
Mặc dù hắn đứt hơi mà chết, nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn nhìn ta đăm
đăm, bàn tay cứng rắn giữ cổ chân ta không buông, ta nhìn những ngón tay
chắc như lưỡi câu và đôi mắt vằn đỏ tia máu, sợ lạnh sống lưng, run rẩy cả
người.
Sư phụ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gỡ từng ngón tay của
hắn. Ta bị một cái xác dây dưa như thế, sợ đến run lẩy bẩy. Khi Vân Châu
đỡ ta, ta gần như gục trong tay hắn, mong sự ấm áp của hắn có thể xua tan
âm khí lạnh lẽo từ cái xác kia.
“Sư phụ!”
Là tiếng của Giang Thần. Ta ngoái đầu nhìn lại, thấy hắn đi xuống từ
Vãn Tiếu Các, bước chân có phần bồng bềnh. Hắn nhìn ta, sau đó đưa mắt
nhìn Vân Châu, tươi cười: “Không ngờ Vân sư huynh cũng đến.”
Vân Châu cũng cười với hắn: “Uống thuốc giải xong không còn vấn
đề gì chứ?”
“Uống thuốc giải xong đã hết đau đớn, tình hình vừa rồi đệ cũng thấy
hết, lo lắng muốn phát điên, nhưng không còn nội lực, may là Thanh phu
nhân kịp thời xuất thủ.”